Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Lúc này, Tiết Vũ Đồng và Hoàng Phủ Hàn Kỳ mới chậm rãi đến gần đám đông, Hoàng Phủ Hàn Linh giơ ngón tay run run chỉ vào bọn họ, nói không ra lời, vừa đau vừa tức giận, thế nhưng ánh mắt của hai người không dừng trên người nàng, mà cùng nhìn về phía nam nhân bị người ta điểm huyệt mà trở nên tỉnh táo hơn, hắn cứ ngơ ngác như vậy, chảy nước mắt, người xung quanh nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy chua sót.

“Trước hết tìm một nơi an tĩnh đã.” Hoàng Phủ Hàn Kỳ nhỏ giọng nói.

Đúng lúc bây giờ bọn họ đang ở trước cửa một tiệm thuốc, bởi vì đại phu trong tiệm không có cách nào chữa được cho nàng kia, Lý Nhị Trụ lại không có tiền, vì không muốn để người chết vào trong nhà thì sẽ gặp chuyện không may mắn, nên vị đại phu kia liền ném người ra ngoài đường, bây giờ có người đồng ý trả tiền, thì đại phu kia cũng không để ý mà chuẩn bị một căn phòng cho nàng kia.

Bên trong phòng yên lặng, phụ nhân kia nằm ở trên giường, còn nam nhân kia ngồi bất động ở bên giường, đứa bé thì được Ngô Đại Bảo bế ra ngoài, ngược lại Nhâm Yêu và Hoàng Phủ Hàn Linh lại không có việc gì để làm, nhưng không khí bên trong phòng không bình thường, mình lại không giúp được gì, liền nhanh chóng rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Tiết Vũ Đồng, Hoàng Phủ Hàn Kỳ và vợ chồng hai người kia.

Vẻ mặt Tiết Tử Đồng không chút thay đổi nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lý Nhị Trụ, hắn ta cũng không cầu xin hai người họ giúp đỡ, có thể thấy được hắn đã hiểu rõ chính bản thân đã làm cho vợ mình trở nên như vậy, nếu như nữ nhân nằm ở trên giường chết đi, nàng tin rằng nam nhân này sẽ biến thành một cái xác không hồn.

Giờ phút này, vẻ yếu đuối và mỏng manh mà nàng cố ngụy trang đều biến mất, môi mím chặt, ánh mắt ảm đạm khó hiểu, càng nhìn Hoàng Phủ Hàn Kỳ càng tin, đó là nàng đang im lặng khóc.

Giờ phút này, hắn càng khẳng định suy nghĩ trong lòng, “Nàng sẽ cứu nương tử của hắn, đúng không?”

Tiết Vũ Đồng không nói, nàng rũ mắt xuống, giống như làm như vậy thì có thể ngăn cản suy nghĩ của bản thân mình, nàng sẽ cứu nương tử của hắn, không phải, nàng sẽ cứu nàng ấy, cùng một ý nghĩa, nhưng trọng điểm trong hai lời nói ấy không giống nhau, nàng biết chính mình đang giận cá chém thớt, thật ra nàng nên cảm ơn nam nhân kia, nếu không phải bị hắn đánh, nàng cũng không gặp được sư phụ, nhưng, cũng bởi vì bị nam nhân kia đánh, nàng gặp sư phụ, gặp được sư phụ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời nàng, vì sao nàng lại nghĩ không muốn gặp sư phụ? Nàng không nhớ rõ, nhưng nàng biết là như vậy, nỗi hối hận này vượt qua cả niềm vui sướng trong lòng, cho nên, bây giờ nàng hận hắn, nhưng cũng biết ơn hắn, còn chuyện nàng bị đánh, nàng lại không cảm thấy tức giận, bởi vì, lúc bé chuyện nàng bị đánh thường xuyên xảy ra.

“Hắn không đủ tiền trả.” Tiết Vũ Đồng nói một cách thản nhiên.

“Ta trả thay hắn.”

“Không ngờ Hoàng Phủ công tử lại tốt bụng như vậy.” Từ lúc mới gặp nam nhân này nàng liền biết, ngoại trừ bề ngoài trông có vẻ già dặn hơn những người cùng tuổi, thì tính tình hắn cũng vô cùng kiên quyết.

“Bởi vì ta lòng ta không thể tha thứ cho những việc làm của mình.”

Tiết Tử Đồng không hiểu ra sao cả, sao tự dưng lại nói vậy, lại nghe được giọng nói khàn khàn nặng nề của Hoàng Phủ Hàn Kỳ: “Mười mấy năm trước, ta đã từng tới nơi này,” Trong lòng Tiết Vũ Đồng khẽ động, “Ta nhất thời tốt bụng, không để ý đến sự phản đối của người lớn, cho một tiểu khất cái mấy lượng bạc, cha ta vì muốn cho ta nhìn thấy sự thật, liền mang ta đi theo sau tiểu khất cái kia……….” Giọng nói của hắn mang theo sự tự trách bản thân rất lớn, “Một đứa bé, không nơi nương tựa, lại tự nhiên có nhiều tiền như vậy………Là ta đã hại nàng.”

Quả nhiên, Tiết Vũ Đồng có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ duyên phận kiếp trước bọn họ đúng là nghiệt duyên? Từ lần đầu tiên gặp nhau, hai người bọn họ luôn gặp chuyện không hay.

“Sau đó, ta rất tức giận, sai người cắt đứt con đường làm ăn của tiểu nhị đó, ít ra trước kia, ta không hối hận khi làm như vậy, nhưng bây giờ………” Bở vì hắn nhất thời tốt bụng, lại khiến người trong lòng hắn bị tổn thương lớn như vậy, cũng bởi vì hắn nhất thời tức giận, liền hủy hoại một gia đình.

Tiết Vũ Đồng rất muốn cười, mà nàng cũng đã bật cười, cười đến chảy nước măt, nàng vẫn biết người này rất quan tâm đến nàng, nhưng không nghĩ rằng chuyện lâu lắm rồi hắn đổ trách nhiệm lên chính bản thân mình, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì lòng tốt của bé trai ấy mà oán hận hắn ta sao? Không thể giữ được bạc của mình là ta vô dụng, không liên quan gì đến ngươi.” Lần đầu tiên Tiết Tử Đồng nở nụ cười chân thật với Hoàng Phủ Hàn Kỳ, “Vì cứu nữ nhân này, ngươi định dùng cái gì để trả?”

“Dùng mạng của ta, thế nào?” Mắt thấy nữ nhân này sắp chết, lấy mạng đổi mạng, rất công bằng.

“………..Ngươi cho ta là đứa ngốc sao?” Để một nam nhân có ý đồ với mình bên cạnh cả đời, trừ phi nàng là đứa ngốc.

Khóe môi Hoàng Phủ Hàn Kỳ cong cong: ‘Năm đó ta hại nàng bị đánh một trận, vậy cả Hàn Phong thế gia thì sao?”

“Nếu ta vẫn không đồng ý?”

“Vậy……….”

“Không cần lòng tốt của các người.” Lý Nhị Trụ dù có ngốc cũng hiểu rõ lời nói của hai người này, thì ra bọn họ chính là người đã hại mình tan cửa nát nhà, “A Tú nhà ta không cần các ngươi cứu. Nhất định các ngươi sẽ gặp báo ứng. Đây là báo ứng của ta. Báo ứng của ta.”

Tiết Tử Đồng và Hoàng Phủ Hàn Kỳ cau mày nhìn nam nhân điên cuồng trước mắt, thấy hắn cố hết sức muốn ôm nữ nhân trên giường, nhưng mấy năm nay tinh thần suy sụp và ăn chơi sa đọa đã vét sạch sức lực của hắn, hắn lảo đảo gần như ngã lên người vợ mình, nếu hắn đè lên người nàng, thì cũng không cần cứu nữa, trực tiếp đi mua quan tài cho xong.

Còn kém một chút nữa thôi thì hắn bị người ta nắm cổ quăng ngã xuống đất, dường như Tiết Vũ Đồng tìm lại được cảm giác lúc trước, cười dịu dàng: “Vị đại thúc này, ngài thật đúng là hay nói đùa, thật đúng là nhân quả tuần hoàn, bị báo ứng là chính xác, cũng bởi vị ngài là người gieo nhân xuống, chúng ta có kết quả như ngày hôm nay thì có gì là không đúng? Hôm nay, ta cứu nương tử của ngài, đây cũng là một nhân, ngài cũng đừng quên kết quả.”

Ban đêm gió lớn, một canh giờ sau, ngay khi Hoàng Phủ Hàn Linh bị tiếng khóc của tiểu tử kia hành hạ đến sứt đầu mẻ trán, chỉ còn kém chút nữa thôi là quỳ xuống kêu tiểu tử ấy một tiếng tiểu tổ tông thì đột nhiên cửa được mở ra.

Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn lại, lại chỉ thấy Lý Nhị Trụ đi ra một mình, chỉ thấy trên mặt hắn đầy nước mắt ôm con mình, sau đó hai người khóc rống lên, sau chuyện sinh tử lần này, bộ dáng hắn thay da đổi thịt, thay đổi triệt để, hắn sẽ quay đầu……………

“Ca ca và chị dâu ta đâu?” Đối với mấy người này nàng cảm thấy đau đầu không thôi(bị náo loạn), cổ họng vẫn đau(bị người ta bóp), nàng không kiên nhẫn rướn người nhìn vào bên trong, nếu không phải trong phòng không có người, nàng cũng sẽ không để hỏi hắn ta.

Cả người Lý Nhị Trụ cứng đờ, giống như nhớ đến chuyện gì không hay, ôm con thật chặt rồi nói: “Bọn họ đi trước rồi, bảo các ngươi tụ họp ở ngoài cửa thành.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cùng quay đầu hỏi: “Vợ ngươi không có việc rồi chứ?”

“Ừ……..”

Quả nhiên, cứu một người sắp chết sống lại là một chuyện lớn, hai người kia sợ phiền phức nên đã chạy trước.

Ban đêm, gió lớn, tại nơi hoang dã của vùng ngoại ô, cô nam quả nữ, cùng nhau đứng dưới ánh trăng,…………Thử hỏi, nếu là các vị thì sẽ nghĩ đến cái gì? Đúng vậy, không cần nghi ngờ, nếu bỏ đi đoạn đối thoại của nam nữ nhân vật chính, thì rõ ràng đây chính là hồng hạnh ra tường, ngoại trừ các vị, thì đúng là huynh muội Hoàng Phủ và Ngô Đại Bảo đều đoán như vậy.

Về phần vì sao chỉ là đoán mà không phải là khẳng định, bởi vì đương sự chính là nam nữ nhân vật chính kia(?), hơn nữa bọn họ còn quang minh chính đại như thế(?), chỉ là không để cho bọn họ nghe mà thôi, thậm chí còn hay làm ra chuyện kỳ lạ( nam nhân vật chính), đề phòng bọn họ nhìn trộm(nữ nhân vật chính).

“Đại ca, huynh nói xem rốt cuộc bọn họ đang nói gì?” Hoàng Phủ Hàn Linh là người đầu tiên không kiềm chế được tính tò mò, hôm nay lúc bọn họ đuổi tới cửa thành, Tiết Vũ Đồng đã mặc lại nam trang, hơn nữa còn vừa cười vừa nói với ca ca, nàng dám đánh cuộc, nhất định hai người đã có chuyện gì đó, không khí giữa hai người đều không giống lúc trước, thậm chí trong nháy mắt, làm có loại cảm giác không chen vào được giữa hai người. Nhưng mà lúc này, đây là có chuyện gì, hơn nữa nàng nhìn thấy Nhâm Yêu vừa ôm cổ Tiết Vũ Đồng, lại bị Tiết Vũ Đồng kéo vào trong rừng không để bọn họ nhìn thấy, nàng khó có thể thuyết phục chính mình rằng hai người bọn họ không có quan hệ gì.

“…………” Hoàng Phủ Hàn Kỳ không nói gì, chỉ hơi nhếch môi, vẫn không nhìn nơi hai người kia rời đi.

Hoàng Phủ Hàn Linh không nhận được câu trả lời của ca ca nhà mình liền nhìn về phía Ngô Đại Bảo, lại phát hiện đối phương đã trở lại bên đống lửa chuẩn bị chỗ ngủ cho ai đó………….Đương nhiên, là Nhâm Yêu.

“Đại Bảo, ngươi không lo lắng sao?”

“Lo lắng cái gì?” Đại Bảo dùng ánh mắt kì quái liếc nhìn Hoàng Phủ Hàn Linh, rồi lại tiếp tục bắt tay vào làm gì đó, “Trong rừng tuy hơi tối, nhưng sẽ không có dã thú, huống hồ còn có Tiết công tử ở đó.”

Đen mặt!!! Sau đó là sùng bái, tiếp theo lại trở nên cực kỳ tức giận, “Làm ơn đi, Đại Bảo, Tử Đồng chính là dã thú nguy hiểm nhất đấy, ngươi không sợ Nhâm Yêu bị cướp mất sao?”

Đại Bảo cười một cách ngốc nghếch: “Yêu Yêu sẽ không thích hắn.”

“Làm sao ngươi biết…………..” Hoàng Phủ Hàn Linh dừng lại không nói nữa, nhìn Đại Bảo từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên thở dài, đúng là như vậy, nếu thật sự muốn cướp thì đã sớm mất rồi, như thế nào còn đợi đến bây giờ mới cướp, Đại Bảo như vậy, ánh mắt của Nhâm Yêu cũng thật đặc biệt.

Như vậy rốt cuộc Nhâm Yêu tìm Tử Đồng là có chuyện gì, sao hiện tại mới nói được?

Tiết Vũ Đồng biết Nhâm Yêu có chuyện muốn hỏi mình nên để mặc nàng kéo mình đến một bãi đất trống, ngày mai đã là đại hội võ lâm rồi, mà bọn họ có nhanh chóng đến thì cũng đã chậm, đành phải nghỉ ngơi qua đêm ở nơi hoang dã này, lúc này, Tiết Vũ Đồng chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt, dù sao ngày mai………..Có lẽ sau đó sẽ là một trận quyết đấu khốc liệt, nhưng bị kéo đến đây đã một lúc, Nhâm Yêu vẫn nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt vừa nôn nóng vừa ngại ngùng, Tiết Vũ Đồng biết, chuyện này rất quan trọng đối với Nhâm Yêu, hơn nữa lại còn rất sốt ruột vì chuyện này có liên quan đến Đại Bảo, chỉ là………..

Đợi một lúc lâu mới nghe được giọng nói bé xíu như muỗi kêu vang lên, Tiết Vũ Đồng không nhin được lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, dùng ánh mắt thừa nhận mình không nghe nhầm nhìn Nhâm Yêu, thấy nàng gật đầu, lại không nhịn được quay đầu nhìn về ba người cách đó không xa………..Một trong ba người, lại nhìn nhìn Nhâm Yêu, ánh mắt vừa không đành lòng vừa dịu dàng, mở rộng hai tay nói: “Thật sự là làm khó ngươi………”

Rốt cuộc Nhâm Yêu cũng không nhịn được, hốc mắt đỏ lên, ôm chầm lấy Tiết Vũ Đồng, rồi kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Ngươi thực sự là nữ…….”

“Suỵt.” Tiết Vũ Đồng nghịch ngợm nháy nháy mắt, “Thật ra chúng ta đều giống nhau, đi theo ta.” Có một số chuyện không nên để người khác nhìn thấy, về phần có khả năng gặp nguy hiểm, bây giờ Tiết Vũ Đồng cũng không hề để ý đến chuyện ấy, bởi vì, câu nói kia của Nhâm Yêu……….

Xin hãy nói cho ta biết làm thế nào mới có thể trông càng giống nữ nhân hơn………

Ai có thể nghĩ tới một đại mĩ nhân thướt tha yểu điệu lại vì một tên nam nhân nào đó mà giả trang thành nữ nhân, không hề có chút sơ hở, Tiết Vũ Đồng hiểu, nhất định Nhâm Yêu cũng cho rằng nàng giống hắn, giả gái, liền muốn học tập thêm chút kinh nghiệm, ngày mai đã là đại hội võ lâm, bọn họ sắp tách ra, nếu không hỏi thì sẽ không kịp nữa, cho nên hắn mới bỏ đi sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, tìm đến nàng, có thể tưởng tượng được, là một nam nhân, ở thời đại này có thể vì yêu đối phương mà hi sinh đến mức này, hơn nữa, Đại Bảo, không, là tất cả mọi người đều không nhìn ra được một kẽ hở, Tiết Tử Đồng muốn nói cho hắn biết, ngươi đã làm rất khá rồi, nhưng vẫn chưa tốt lắm, cho dù ngươi có vứt bỏ thân phận là nam tử của mình, nhưng với đối phương mà nói, vẫn là chuyện lừa gạt lớn nhất, nhưng mà………….

Hắn và mình giống nhau, vì người quan trọng mà nhẫn nhịn chịu đựng tất cả, cho dù phải trả giá rất đắt………….Nếu mình đã không có được hạnh phúc, vì sao lại không thành toàn cho bọn họ?

Chương 10: Tôi vốn là con gái

Tiết Tử Đồng nhìn “cô gái” đang có vẻ thẹn thùng nhưng tính tình nóng như lửa trước mắt, đến bây giờ nàng vẫn không thể tin “nàng” thực ra lại là “hắn”, lại mơ hồ nhớ đến một câu nói đã từng nghe rất lâu trước kia, “Tôi vốn là con gái, nhưng lại đầu thai nhầm là nam nhân……..”

“Tôi vốn là con gái, nhưng lại đầu thai nhầm là nam nhân……..” Nhâm Yêu lẩm bẩm nói lại câu này mấy lần liền, vẻ mặt vừa vui vừa buồn, nói ra được chuyện xấu hổ như thế thì cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, Tiết công tử cũng là người tốt, “Tiết công tử nói vậy rất hay, ta vốn là con gái, nhưng lại đầu thai là nam nhân.”

Lúc này Tiết Tử Đồng mới hoàn hồn, lại phát hiện mình đã bật thốt lên những suy nghĩ trong đầu, nghe thấy giọng điệu của Nhâm Yêu không giống lúc trước, Tiết Tử Đồng biết, tâm kết của hắn đã cởi bỏ được một nửa, dù sao cũng không có một một người nam nhân nào có thể dửng dưng chấp nhận giới tính của mình không giống người khác và muốn cải trang làm nữ nhân, bây giờ, cho dù thế nào đi nữa, có lẽ tự thôi miên bản thân mình cũng tốt, Nhâm Yêu đã tìm được một lý do để tự cổ vũ cho bản thân mình, ít nhất sẽ không dồn ép bản thân mình đến mức phát điên.

“Nhâm Yêu………Công tử?” Tiết Tử Đồng có chút do dự gọi tên hắn, nói thật cách xưng hô giữa hai người bọn họ có chút khó khăn.

Nhâm Yêu khoát khoát tay: “Vẫn nên gọi ta là cô nương thì hơn, giống như ta gọi ngươi là công tử.”

Tiết Tử Đồng gật đầu, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng tránh được một đống vấn đề phiền toái, đổi đề tài, lại nói về lần nói chuyện riêng tư này giữa bọn họ, khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Nhâm cô nương, chuyện trang phục………”

“Như thế nào?” Hai mắt Nhâm Yêu sáng lên.

“Không có vấn đề gì.”

“Thật sao?”

Gật đầu, vô cùng khẳng định, ngay cả mình luôn thích cải trang mà còn không phát hiện ra, thì còn có thể có vấn đề gì.

“Vậy tại sao đầu bò kia mãi mà không bị ta hạ gục, không phải là tại ta chưa có dáng vẻ giống nữ nhân?”

Tiết Tử Đồng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng tình cảm của bọn họ đã có tiến triển, chẳng lẽ không phải? Nhưng Ngô Đại Bảo thích Nhâm Yêu, cho dù người mù cũng có thể nhận ra, Tiết Tử Đồng thở dài, dù sao cũng không phải thật sự là nữ nhân, nên có chút sợ hãi đi, “Nhâm cô nương, rốt cuộc ngươi sợ cái gì đây? Là sợ Ngô Đại Bảo ghét ngươi hay là sợ hắn phát hiện ngươi là nam nhân?”

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng Nhâm Yêu chấn động, hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, không dám, cũng là không thể, nếu không, hắn phải thuyết phục bản thân thế nào mới có thể tiếp tục ở bên cạnh người nọ, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, dũng cảm quên mình theo đuổi hắn, chỉ mong hắn có thể yêu mình? Chỉ bằng…….Hắn là nam nhân?

“Ta, ta……” Sắc mặt Nhâm Yêu trắng bệch, hắn có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận bản thân mình khi đã giả trang, nhưng sao hắn có thể thuyết phục nam nhân thật thà chất phác kia tiếp nhận mình?

“Nhâm Yêu.” Tiết Tử Đồng giữ chặt hai vai hắn, nhìn chăm chú vào hai mắt vô hồn của hắn, nàng không gọi hắn là cô nương, cũng không gọi hắn là công tử, bây giờ, nàng chỉ muốn nói với “Nhâm Yêu”.

“Nhâm Yêu. Nhìn ta, ngươi trả lời vấn đề của ta, ta sẽ nói cho ngươi đáp án ngươi muốn biết.”

Trong đầu Nhâm Yêu đang hỗn loạn chỉ nghe được hai chữ “đáp án”, hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào mắt Tiết Vũ Đồng, hai tay thì nắm thật chặt cổ tay của Tiết Vũ Đồng đang để trên vai mình.

Thật là đau! Tiết Tử Đồng cau mày, biết lúc này không thể so đo với người đang có cảm xúc hỗn loạn, nhẹ nhàng nói: “Nhâm Yêu, ngươi nói cho ta biết, nếu Ngô Đại Bảo là nữ, ngươi sẽ thích hắn sao?”

Trong đầu âm thầm tưởng tượng ra cảnh Ngô Đại Bảo giả trang làm nữ, Tiết Vũ Đồng thấy lạnh run cả người, nhưng Nhâm Yêu lại không có phản ứng gì, hai mắt hắn có chút mờ mịt, giống như cũng đang tưởng tượng đến bộ dáng nữ nhân của Ngô Đại Bảo, sau đó rất nhanh đã trấn tĩnh lại, “Đúng vậy, ta vẫn thích.”

…………Rốt cuộc Ngô Đại Bảo trong mắt ngươi có dáng vẻ như thế nào? Tiết Vũ Đồng thật vất vả mới ngăn được chính mình không nói ra câu đó, nàng cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình, “Có thể nói cho ta biết tại sao không? Không phải ngươi chỉ thích nam nhân sao?”

“Tại sao? Đúng vậy, tại sao? Không, không có tại sao, chỉ cần hắn còn có thể cho ta một chỗ dựa, Ngô Đại Bảo thật thà chất phác, đời này ta chỉ cần hắn. Nếu, nếu hắn là nữ, ta nuôi hắn là được.”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bạn học Nhâm Yêu, rốt cuộc bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? “Khụ, ngươi hiểu biết như vậy thật sự rất tốt, vậy sao ngươi không thể dành thêm chút lòng tin nữa cho Ngô Đại Bảo? Chẳng lẽ Ngô Đại Bảo đối xử với ngươi như vậy mà ngươi còn không có lòng tin với hắn sao?

“Ý của ngươi là………..” Giọng nói của Nhâm Yêu có chút run rẩy.

Tiết Tử Đồng nói một cách kiên định, “Để cho hắn biết một con người khác của ngươi đi, chỉ có thẳng thắn đối mặt thì hai người các ngươi mới có thể tiến xa hơn.”

“Để ta nghĩ, ta nghĩ……..” Ánh mắt Nhâm Yêu đầy vẻ do dự, không chắc chắn, một lúc thì lưỡng lự một lúc lại kiên quyết.

“Ngươi…….” Tiết Tử Đồng đang muốn nói thêm mấy câu, đột nhiên sắc mặt khẽ động, lời nói ra đến miệng lại thay đổi, “Bây giờ ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, trở về ngủ một giấc cho tốt đi.”

“Ừ,” hôm nay Nhâm Yêu đã chịu nhiều sự kích động, nghe Tiết Tử Đồng nhắc nhở, mới phát hiện chính mình rất mệt mỏi, nhưng lại không có biện pháp nào ngăn cản bản thân suy nghĩ, “Vậy ngươi………..”

“Ta muốn một mình yên lặng suy nghĩ, ngươi về trước đi.”

Nhâm Yêu gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, cho rằng chính mình đã kích thích Tiết Tử Đồng, nên không nghi ngờ gì, liền quay về trước.

Tiết Tử Đồng nhìn bóng lưng của hắn rồi khẽ mỉm cười, “Muốn có hạnh phúc…………” Xoay người dùng khinh công bay đi theo hướng ngược lại, nhất thời trong rừng cây liền vang lên tiếng xoát xoát, bởi vì mệt mỏi nên tính cảnh giác của Nhâm Yêu cũng giảm đi nhiều, không phát hiện điều gì khác lạ, chẳng qua là trong lòng có chút bất an, lại bởi vì phiền muộn trong lòng mà bị hắn gạt qua một bên, thế cho nên, suýt nữa tạo nên một sai lầm lớn, mà chuyện này, cũng thay đổi cuộc đời hắn, dĩ nhiên, lúc này bất luận là hắn hay những người khác cũng đều không biết đến việc này.

Tác giả có lời muốn nói: bộ truyện này sắp kết thúc rồi, Ly Trần tính toán chỉ viết khoảng 30000 chữ, không nghĩ tới lại kéo dài như vậy, nhưng rốt cuộc cũng sắp xong rồi, tình tiết các chương truyện vẫn như cũ, có lúc Ly Trần cũng rất hoài nghi, bài văn như vậy xuất hiện là cần thiết sao? Nhưng khi nghĩ đến, dưới ngòi bút của Ly Trần mọi người cũng có thể có được hạnh phúc của mình, Ly Trần lại không nhịn được mà khẽ mỉm cười, động viên mình, nhất định phải viết ra. À, rất nhanh đã đến lễ độc thân năm nay, Ly Trần xúc động nên nghĩ cũng nhiều hơn, nhất định mọi người phải hạnh phúc.


Chương 11: Phá kén thành bướm

Bên tai vang lên tiếng gió “vù vù”, Tiết Tử Đồng gần như dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà lướt đi, võ công không bao giờ là điểm mạnh của nàng, cảm giác được người ở phía sau càng ngày càng gần, nàng nhíu chặt hai mày, quả nhiên hôm nay nàng đã để lộ thân phận, mặc dù đây cũng là một phần trong kế hoạch của nàng, lý trí của nàng đã sớm cảnh cáo nàng nên dừng lại, nhưng một khắc này lý tính của nàng đã chiến thắng, nàng chưa muốn chết, có lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi không chỉ ảnh hưởng đến Nhâm Yêu, mà cũng đánh thẳng vào lòng nàng.

Lời của nàng cởi bỏ vướng bận trong lòng Nhâm Yêu, cảm giác được hành động của Nhâm Yêu không phải là mở ra xiềng xích trong lòng nàng, mà là phóng thích một con dã thú mà ngay cả nàng cũng đã quên mất.

Nàng không cam lòng, nàng oán, nàng hận!

Nhưng nàng cũng chỉ có thể cam chịu, nàng không thể oán bất kì người nào, nhưng nàng cũng không thể gạt đi nỗi hận trong lòng.

Cuộc sống bây giờ là do chính nàng lựa chọn, mang trên mình một chiếc mặt nạ giả dối, rốt cuộc cũng không còn chọn lựa nào khác, đã không thể phân biệt rõ ràng, làm sao nàng lại không muốn giống như những vị tiểu thư khuê các khác, ngồi nơi khuê phòng chờ đợi phu quân của mình, sao nàng lại có thể bằng lòng xuất đầu lộ diện, để dẫn đến vô số ân oán chứ.

Nhưng công nuôi dưỡng của sư phụ lớn hơn cả trời, biết rõ vì sư phụ đã công khai việc bí mật ấy làm cho vợ con ly tán, từ đó về sau không hề thấy được nụ cười của sư phụ, nàng đã cầu nguyện với thần linh, cho dù phải trả bất cứ giá nào, cũng muốn sư phụ có thể mỉm cười như lúc trước.

Nàng đã thành công. Vào cái ngày mà nàng nhận trọng trách ấy, rõ ràng trong mắt sư phụ lóe lên một tia sáng, nhưng nàng không chút nghi ngờ, khóe mắt sư phụ có nét vui vẻ mới là cảm xúc chân thật nhất trong lòng người, chẳng qua là, nhiều năm khổ não đã khiến cho lão nhân hơn năm mươi tuổi đã quên thế nào nhếch khóe miệng để nở nụ cười, mà sau khi xuất cốc một chuyến vị sư phụ hiếm khi có được nét mặt vui vẻ đã biến mất, bởi vì, đồ vật vẫn như trước, nhưng người đã không………..Vợ đã qua đời, con thì mất tích.

Nghĩ đến dáng vẻ già nua trong nháy mắt của sư phụ, Tiết Tử Đồng chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ không rõ, cảm giác đau đớn quen thuộc đánh úp vào lòng nàng, cổ họng khô khốc, thật muốn uống rượu, bởi vì khát vọng mãnh liệt này của bản thân mà nàng có chút hoảng sợ, giống như độc dược phát tác, dần dần Tiết Tử Đồng cảm thấy cả người không còn chút sức lực, chỉ muốn uống 300 chén, à không có lẽ là 400, 500 chén? Trong đầu của nàng giống như bị chia làm hai nửa, một nửa thì mê man giống như đã say thật sự, nửa kia thì nhớ lại rất rõ ràng những kí ức mà nàng cố ý lãng quên.

Đúng rồi, khoảng thời gian ấy, cho đến trước khi sư phụ qua đời, Tiết Tử Đồng đều ở đây uống rượu với sư phụ, ngày nào cũng sống mơ mơ màng màng, nàng vừa hận mình đã nhận trọng trách sư phụ giao phó, làm cho sư phụ có hi vọng rồi lại tuyệt vọng, nàng hận tại sao mình lại không sớm nhận lấy trọng trách của sư phụ, để sư phụ có thể đi tìm sư mẫu sớm hơn, tìm được vị sư huynh mà nàng chưa từng được gặp mặt.

Nhưng trước lúc lâm chung sư phụ rất cố gắng duy trì tỉnh táo, bình tĩnh kể lại tổ huấn của sư môn, rốt cuộc Tiết Tử Đồng cũng đã hiểu rõ, thì ra là, mình còn chưa đủ hận mình…….

Hễ là người đương nhiệm, thì phải tìm được người thích hợp để thay thế, rồi lập tức quay về chùa, ở đó không được rời đi nửa bước.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .